Diễn đàn Chém gió HPFC

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn Chém gió HPFC

Diễn đàn dự phòng của www.haiphong-fc.com

Latest topics

» Học tiếng Nhật - Topglobis
Chiếc bánh cháy EmptyThu Feb 16, 2012 1:56 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Topglobis
Chiếc bánh cháy EmptyThu Feb 16, 2012 1:55 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Chiếc bánh cháy EmptyMon Sep 26, 2011 11:02 am by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Chiếc bánh cháy EmptyFri Aug 19, 2011 1:59 pm by tuquynh

» may đồng phục công sở,đồng phục học sinh, bảo hộ lao động
Chiếc bánh cháy EmptyTue Jul 05, 2011 4:16 pm by minhtmdt

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Chiếc bánh cháy EmptySat Jul 02, 2011 11:40 am by tuquynh

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Chiếc bánh cháy EmptySat Jul 02, 2011 11:36 am by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Chiếc bánh cháy EmptySat Jul 02, 2011 11:35 am by tuquynh

» Tranh thêu tay đẹp!
Chiếc bánh cháy EmptyTue Jun 14, 2011 9:40 am by danhieuvn68

Affiliates

free forum


    Chiếc bánh cháy

    avatar
    babylon
    Mầm non
    Mầm non


    Tổng số bài gửi : 2
    Join date : 30/09/2010

    Chiếc bánh cháy Empty Chiếc bánh cháy

    Bài gửi  babylon Thu Sep 30, 2010 10:07 am

    Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường làm bữa tối cho cả nhà. Công việc hằng ngày ở công ty rất bận và chiếm nhiều thời gian nhưng hầu như chẳng bao giờ mẹ bỏ lỡ việc nấu ăn. Tôi nhớ có một lần, mẹ đi làm về muộn nhưng vẫn cố gắng vào bếp. Và tối hôm đó, mẹ đặt một đĩa trứng rán, xúc xích và bánh mì cháy sém lên bàn, trước mặt bố.

    Tôi ngỏng cổ lên chờ đợi xem có ai để ý đến việc bánh mì bị cháy không. Nhưng tất cả những gì bố tôi làm là lấy một chiếc bánh mì ăn hết sức bình thường, mỉm cười với mẹ tôi và hỏi tôi hôm đó đi học có gì vui không. Tôi không nhớ là đã kể gì cho bố, nhưng tôi nhớ như in rằng tôi đã tròn mắt nhìn bố phết bơ và mứt lên chiếc bánh mì đó, ăn ngon lành. Đến cuối bữa ăn, khi mọi người chuẩn bị đứng dậy, tôi nghe thấy mẹ ái ngại xin lỗi bố vì món bánh mì cháy. Và tôi sẽ không bao giờ quên lời bố nói: "Em yêu, anh thích những chiếc bánh cháy ấy chứ, rất thơm mà!".


    Đến tối, tôi vào phòng bố và hỏi chẳng lẽ bố thật sự thích những chiếc bánh bị nướng cháy hay sao. Bố ôm tôi vào lòng và bảo: "Hôm nay mẹ rất mệt, thế mà mẹ vẫn nấu bữa tối cho cả nhà. Mẹ đã đặt rất nhiều công sức và tình cảm vào bữa ăn đó. Với lại, một chiếc bánh cháy cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà. Con có hiểu những gì bố muốn nói không, con gái?".
    Vậy đấy, cuộc sống luôn có những điều không hoàn hảo. Tôi không phải là người giỏi nhất trong bất cứ việc gì, tôi cũng quên những dịp sinh nhật hay những ngày lễ của gia đình như bất kỳ ai khác. Nhưng điều tôi đã học được ngày hôm đó và tôi vẫn nhớ mãi trong những năm về sau, đó là học cách chấp nhận những sai sót của người khác và chọn cách quý trọng những cố gắng của mọi người. Tôi đã từng đọc được một câu nói hay ở đâu đó: "Đừng bỏ chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của bạn vào túi một người khác mà hãy giữ nó trong túi của chính bạn". Vậy, bạn hãy cùng tôi tận hưởng những chiếc bánh mà cuộc sống đem đến cho mình và đừng quên rằng một vài chiếc bánh hơi cháy cũng vẫn hoàn toàn ổn, chẳng sao cả…


      Hôm nay: Sun May 19, 2024 11:18 pm